VĨNH BIỆT ÔNG – NGƯỜI CON VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC ĐỨC (PHẦN II)

 Tiếp theo (Phần II)

Helmut Kohl – Bi kịch đằng sau ánh hào quang

          Về sự nghiệp chính trị có lẽ sau Thủ tướng đầu tiên của CHLB Đức cũ, Konrad Adenhauer (từ 1949-1963) với chính sách gắn với Mỹ và phương Tây đã đánh dấu quá trình Tây Đức trở thành một thành tố quan trọng của Khối Bắc đại tây dương và Thủ tướng Willy Brand (từ 1969-1974), Chủ tịch Quốc tế xã hội (từ 1976-1992) với Giải thưởng Nobel hòa bình về chính sách hướng đông, giúp nước Đức hòa giải với Ba Lan và các „cựu thù“ Đông Âu, thì Thủ tướng Helmut Kohl (từ 1982-1998) là chính trị gia đương đại của Đức để lại nhiều dấu ấn nhất. Ông cũng nhiều lần được đề cử Giải thưởng Nobel hòa bình thế giới.

          Ở Đức có thời kỳ ông là „người khổng lồ“ (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) „độc cô cầu bại“ có sức nặng „át vía“ những người tiếp xúc. Đến mức người ta còn nói cái bóng của Helmut Kohl lớn đến mức nó tạo nên tình trạng „sùng bái cá nhân“, nếu không trong Chính phủ liên minh CDU/CSU và FDP trong suốt 16 năm cầm quyền liên tục thì chí ít cũng trong nội bộ đảng CDU mà ông 26 năm làm Chủ tịch Đảng toàn Liên bang (từ 1973-1998) và 2 năm làm Chủ tịch danh dự (từ 1998-2000).

          Nhưng đằng sau ánh hào quang sự nghiệp hiển hách như thế, cuộc đời của Helmut Kohl cũng nhiều bi kịch và cay đắng. Thật thiếu công bằng vì bi kịch và cay đắng đó lại không chỉ liên quan đến cuộc sống cá nhân của ông với tư cách là người chồng, người cha, mà còn liên quan đến sự nghiệp mà ông đã gắn bó cả cuộc đời.

          Năm 1989-90, sau 2 nhiệm kỳ 8 năm không để lại dấu ấn quan trọng nào và với tâm lý muốn thay đổi của cử tri Đức dường như „ngôi sao số mệnh“ của Helmut Kohl có vẻ sắp lặn. Đúng lúc đó lịch sử đã tạo ra bước ngoặt với sự kiện „bức tường Berlin sụp đổ“ cuối năm 1989  và chính ông bằng mẫn cảm chính trị đặc biệt đã nắm lấy cơ hội trời cho này để đưa đất nước mình đi đến thống nhất và sự nghiệp chính trị của cá nhân lại „bình minh lần hai“. Người dân hai miền nước Đức trong niềm vui thống nhất đã tôn vinh ông là „Thủ tướng của thống nhất đất nước“. Cử tri Đông Đức khi đó gọi ông là „cứu tinh“, tung hô ông đến tận mây xanh và góp phần đáng kể đưa ông đến với nhiệm kỳ thứ ba trong cuộc tổng tuyển cử chung năm 1990. Họ biết ơn ông với lời hứa „sau một vài năm sẽ biến phần Đông Đức thành mảnh đất trù phú“. Nhưng gánh nặng thống nhất và đặc biệt là việc đổi tiền theo tỷ giá 1/1 giữa đồng DM và Mác Đông Đức đã khiến ngân sách kiệt quệ; thất nghiệp tăng từ 7,3% (2,6 triệu người năm 1991) lên 12,7% liên tục trong nhiều năm từ 1994-2007 (3,6 triệu), năm 1997 (4,4 triệu). Người dân Đông Đức thất vọng vì thay vì nhìn thấy trù phú và thịnh vượng họ bị đẩy ra đường, cuộc sống bấp bênh không tương lai trước mắt. Các cuộc mít tinh phản đối chính phủ diễn ra tại các thành phố Đông Đức và đỉnh điểm là vào năm 1991 tại Halle ông đã bị đám đông kích động ném trứng thối và cà chua; họ gọi ông là kẻ lừa đảo. Bị ức chế và không kiềm được tính nỏng nẩy ông đã xông vào định đánh nhau với đám đông. Năm 1994 ông được bầu lại nhiệm kỳ thứ tư với tỷ lệ sít sao và CDU cũng bị mất đến 2,4% số phiếu. Cũng trong nhiệm kỳ cuối này ông đã có những đóng góp đáng kể cho việc thống nhất EU bằng Liên minh kinh tế và tiền tệ, khu vực đi lại tự do Schengen v.v.

          Xì-căng-đan „vụ áp-phe tiền quyên góp ủng hộ đảng“ (CDU-Spendenaffäre) và nỗi đau nhân thế

          Năm 1998 sau khi CDU/CSU thua SPD trong cuộc bầu cử Liên bang và Helmut Kohl rời chức vụ Thủ tướng sau 16 cầm quyền liên tục, ông bị tụt từ đỉnh cao quyền lực xuống đáy của nỗi đau nhân thế.

          Khi bị phát hiện ra khoản 2,1 triệu DM tiền quyên góp cho đảng không được khai báo nguồn gốc theo Luật về hoạt động đảng (do chính ông ký trình), mọi ánh mắt nhìn vào Chủ tịch danh sự CDU. Nhưng ông kiên quyết từ chối cung cấp danh tính của người ủng hộ với lý do „đã hứa danh dự“ với họ. Việc này vi phạm pháp luật một cách trắng trợn và vì vậy gây nên làn sóng phản đối dữ dội trong dư luận nhằm vào đảng CDU của ông. Mặc dầu ông quyên góp được khá nhiều cho đảng chứ không cho cá nhân, nhưng chính những người thân tín của ông lúc này lại quay sang phản ông. Quốc hội Đức thành lập Ủy ban độc lập điều tra áp-phe này; ông  chịu nộp phạt 300.000 DM năm 2001 chứ kiên quyết không phản lại lời hứa danh dự. Hai người  mà ông tin tưởng và nâng đỡ nhất lại chính là người đã „hạ bệ“ ông. Wolfgang Schaeuble vốn được coi là „thái tử kế nhiệm“ của ông Kohl, có thời kỳ được cất nhắc thay thế Helmut Kohl làm Chủ tịch Đảng và ứng cử viên Thủ tướng, năm 2015 nói trong một chương trình truyền hình là thực tế chẳng có cá nhân nào ủng hộ mà ông Kohl phải có „lời hứa danh dự“; khoản tiền đó thực chất từ „quỹ đen“ của CDU. Đó là giọt nước tràn ly trong quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Thầy- Trò.

thumb

          Trong Chính phủ đầu tiên sau thống nhất năm 1990, Helmut Kohl đã làm tất cả mọi người ngạc nhiên khi chọn Anglea Merkel, „cô gái“ đến từ Đông Đức làm Bộ trưởng Bộ Phụ nữ và Thanh niên và nhiệm kỳ sau, năm 1994 làm Bộ trưởng Bộ Năng lượng. Angela Merkel còn được cất nhắc làm Tổng thư ký của CDU năm 1990. Nhiều năm dài người ta gọi bà là „Kohl Mädchen“ (cô gái của Kohl), quan hệ Thày-Trò, Người cha đỡ đầu – và người con tinh thần rất tốt đẹp, cho đến cái ngày mà vụ xì-căng-đan có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng. Tổng thư ký Angela Merkel đã trực diện tấn công Chủ tịch danh dự bằng bài báo đăng trên tờ Thời báo Frankfurt (FAZ) ngày 22/1/1999, trong đó bà viết Đảng CDU phải kết thúc „giai đoạn dậy thì“, phải học để dám từ bỏ cái bóng quá lớn (của Kohl) trong đấu tranh với đối thủ chính trị của mình. Sau bài báo này, đầu năm 2000 ông Kohl mất luôn cả chức Chủ tịch danh dự của Đảng. Báo Handelsblatt thời đó viết „cô gái đã cướp đi của người cha tinh thần của mình không chỉ quyền lực, mà cả một chút danh dự còn lại“. Trong những tài liệu sau này công bố cho thấy quan hệ căng thẳng giữa hai người kéo dài nhiều năm sau đó. Không chỉ dừng lại ở đó, Walter Kohl con trai cả của ông Helmut Kohl còn nói trong bài phỏng vấn với Tờ ZEIT 22.1.2017 là bà Merkel liên quan đáng kể đến cái chết của mẹ ông Hannelore Kohl „với tư cách là nhà chính trị chuyên nghiệp bà Merkel phải thừa biết là với bài báo đó bà đã gây nên một trận động đất, phá hoại nặng nề gia đình chúng tôi cũng như mẹ chúng tôi“. Mặc dù bà Hannelore Kohl không liên quan gì đến công việc của chồng cũng như đến việc quyên góp quỹ cho quỹ đảng, nhưng bà cũng bị dư luận phỉ nhổ, lên án đến mức bà không chịu nổi. Cộng với bệnh nặng (dị ứng ánh sáng nên không thể ra ngoài ban ngày) và sức ép quá lớn lên gia đình nên năm 2001 bà đã tự sát tại nhà. Các con trai của ông Kohl đều cho rằng mẹ họ và bà Merkel vốn trước đây quan hệ khá khăng khít như những người bạn có thể tâm sự mọi điều với nhau. Tuy nhiên sau sự việc trên, bà Hannelore Kohl cảm thấy tình bạn ấy bị phản bội và không bao giờ có thể „tiêu hóa“ được điều này, vì khi bà thật sự cần một sự động viên che chở của những người bạn thì bà Merkel lại bỏ rơi bà.

23-75569324-23-75569325-1447949531

          Năm 2008 ông Kohl cưới vợ mới vốn là người nhân viên Phủ Thủ tướng ở Bonn thời ông làm Thủ tướng và phụ trách việc viết các diễn văn cho ông, kém ông 34 tuổi. Từ đó ông bị bà này dần cách ly với bên ngoài. Mấy ngày qua trong quá trình chuẩn bị tang lễ cho ông, bà Maika Kohl-Richter ban đầu chống lại việc có bài phát biểu của Thủ tướng Merkel trong lễ truy điệu dự định tổ chức ở Nghị viện Châu Âu tại Strassbourg ngày 01/7 tới. Do nhiều người khuyên can nên  bà mới chấp nhận, nhưng cũng không muốn tổ chức quốc tang ở Đức. Bà này cũng luôn nói đó là theo di nguyện của chồng, nhưng thực chất có đúng như vậy không lại là điều nhiều người đặt câu hỏi. Giai đoạn cuối đời quan hệ giữa người tiền nhiệm và người kế nhiệm đã có nhiều cải thiện đáng kể. Mất rồi nhưng ông Kohl cũng sẽ không được chôn cất và an nghỉ tại nghĩa trang gia đình bên cạnh mộ của người vợ cũ 41 năm chung sống vì bà Maika Kohl-Richter muốn an táng ông trong một nghĩa trang gần nhà thờ thành phố Speyer. Điều này bà cũng nói là theo di nguyện của người quá cố.

          Bi kịch gia đình – nỗi đau lớn của cá nhân ông

Walter Kohl veröffentlicht Buch

          Cả cuộc đời của ông là dành cho sự nghiệp và sự nghiệp lẫy lừng ấy đã lấy đi của ông cuộc sống cá nhân hạnh phúc. Ông cưới và sống với bà vợ đầu 41 năm  nhưng theo như bà nói thì ông hầu như không có ở nhà, và nếu có ở nhà thì cũng chỉ biết có công việc. Walter Kohl người con đầu của ông bà sinh năm 1963, học tại Havard (Mỹ) và Viên (Áo) năm 2011 đã viết cuốn sách đầu tiên „Leben oder gelebt werden“ (tạm dịch „Sống hay bị sống“) nói về cuộc sống không mấy dễ dàng của hai anh em trai ông với tư cách là „con của Helmut Kohl“ ở thành phố Bonn nhỏ bé khi đó. Cuốn sách sau này đứng số một trong danh sách Bestseller. Cuốn thứ hai ông viết năm 2013 „Leben was du fühlst“ (tạm dịch „Sống như ta cảm nhận“). Cuộc sống của hai công tử số một nước Đức không hề thiếu thốn bất cứ thứ gì. Từ tình yêu của người mẹ mà sau khi lấy chồng có con chỉ còn biết việc nhà và chăm sóc con cái, theo chồng hết từ quê Ludwigshafen, đến Mainz, Bonn rồi Berlin, đến việc học hành cũng như của cải vật chất. Cái mà hai đứa con trai đang tuổi lớn và biết nhận thức là tình yêu và sự có mặt của người cha thì chúng lại thiếu thốn. Cũng chính vì thế nên mặc dù được học hành tử tế và có công việc ổn định nhưng cả hai anh em chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Năm 2011 sau khi bà mẹ tự sát có những lúc Walter Kohl cảm thấy bế tắc và trầm cảm tới mức muốn tự tử theo mẹ. Sau khi công bố cuốn sách đầu tiên tiết lộ nhiều thông tin nội bộ gia đình, có lúc ông Helmut đã „từ“ hai đứa con trai và không còn gặp lại họ.

           Nhưng rồi đến cuốn sách thứ hai Kohl (con)  đã không còn thấy bế tắc như trước, ông nói đã tìm thấy sự „bình an trong tâm hồn“ và dần tha thứ cho người cha mà nhiều năm ông không còn giữ liên lạc vì oán hận. Tuy vậy thì gần 10 năm qua hai bên không giữ liên hệ gì với nhau, kể cả qua điện thoại.

          Các con trai của Helmut Kohl muốn cuối đời „hòa giải“ với cha vì dù sao thì „ông ấy vẫn cha chúng tôi“. Nhưng cuộc hòa giải này cũng không thực hiện được vì sự ngăn cản của bà mẹ kế mà cha ông cưới về năm 2008, mặc dù không được các con đồng ý. Đám cưới của cha trong phạm vi gia đình hai con trai cũng không được mời và chỉ nhận được tin báo. Thứ sáu tuần trước Walter Kohl cũng chỉ nghe tin về cái chết của cha mình qua radio khi ông đang chạy xe trên đường, như hàng triệu người Đức khác. Ngày 21/6 vừa qua ông dẫn hai đứa con về nhà để chịu tang và từ biệt ông nội, nhưng ba cha con đứng bấm chuông hàng tiếng đồng hồ trước cửa nhà mà không ai mở cửa. Chỉ sau khi một nhân viên cảnh sát đến đề nghị ông đi chỗ khác thì ông mới biết là cha con ông bị „cấm cửa“ và không được phép vào nhà. Walter Kohl thì cho đó là „trò“ của bà mẹ kế kém ông 1 tuổi từ trước đến giờ luôn muốn chia cắt tình cảm cha con của ông; còn bà Maika Kohl-Richter thì qua luật sư đổ tội cho Walter bầy ra trỏ này. Dù gì đi nữa thì đối với ông Helmut Kohl nỗi đau trần thế theo ông mãi chưa dứt ngay cả khi đã nhắm mắt xuôi tay.

          Châu Âu và nước Đức tiếc thương ông

data

          Thủ tướng kế nhiệm của Helmut Kohl và rất có khả năng đạt được kỷ lục mà ông nắm giữ bấy lâu nay với 4 nhiệm kỳ Thủ tướng, bà Angela Merkel nhận được hung tin khi đang trên đường đến diện kiến Giáo hoàng tại Vatican. Ngay lập tức bà đã bầy tỏ sự tiếc thương của mình. Bà đánh giá „Helmut Kohl là trường hợp may mắn đối với người dân Đức và cũng là người đã thay đổi căn bản cuộc đời của tôi“. Bà nói „cá nhân tôi thật sự thấy biết ơn vì đã có ông ấy“.

          Tổng thống Steinmeier viết trong Sổ tang „chúng ta tiếc thương một nhà lãnh đạo nhà nước vĩ đại; chúng ta không bao giờ quên được Helmut Kohl“. Chủ tịch Quốc hội Lammert viết trong thư gửi bà góa phụ Maika Kohl-Richter „Nghị viện chia buồn đối với một nhà ái quốc Đức và một công dân danh dự của châu Âu“. Chủ tịch SPD Schulz viết „sự mẫn cảm với thực tại, sự dũng cảm chính trị và tài năng lãnh đạo (của ông) đã góp phần thống nhất nước Đức“. Bộ trưởng quốc phòng von der Leyen viết „Helmut Kohl đã nhận ra thời khắc là có thể thống nhất đất nước và đưa đất nước đến trái tim châu Âu. Đó chính là đỉnh cao của bản năng chính trị và khả năng thực tiễn“. Bộ trưởng Ngoại giao Gabriel nhấn mạnh cống hiến của Helmut Kohl đối với việc thống nhất nước Đức và đoàn kết châu Âu. Nguyên Thủ tướng Schroeder đánh giá người tiền nhiệm „là nhà yêu nước và người châu Âu vĩ đại; việc thống nhất đất nước và thống nhất châu Âu mãi mãi gắn với tên tuổi của ông“.

          Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Jean-Claude Juncker đánh giá „Helmut Kohl là người châu Âu vĩ đại“. Tổng thống Mỹ Trump đánh giá Kohl và nước Đức là bạn và đồng minh của Mỹ, Kohl không chỉ là cha đẻ của thống nhất nước Đức và còn là người xây dựng quan hệ châu Âu và Bắc Đại tây dương; di sản này của ông sẽ sống mãi. Cựu Tổng thống Mỹ Busch (cha) gọi Kohl là „một trong những nhà lãnh đạo nhà nước vĩ đại nhất sau thời hậu chiến ở châu Âu“. Cựu Tổng thống Liên Xô Gorbachow viết „thật là điều may mắn lớn khi vào những thời khắc khó khăn có những nhà lãnh đạo nhà nước có ý thức trách nhiệm bảo vệ đến cùng lợi ích của đất nước mình nhưng có khả năng quan tâm đến lợi ích của những dân tộc khác“. Tổng thống Pháp Marcon coi Helmut Kohl là „bậc thầy của nước Đức thống nhất cũng như quan hệ Pháp-Đức. Với Helmut Kohl chúng ta mất đi một trong những người châu Âu vĩ đại“. Còn với Thủ tướng Israel Netajahu thì Kohl là „một trong những người bạn lớn của Nhà nước Israel“. Tổng thống Nga Puttin viết trong điện chia buồn „tôi luôn ngưỡng mộ sự thông thái và khả năng của ông trong việc đưa ra những quyết định có tính lịch sử trong những thời điểm cực kỳ khó khăn“.

          Để ghi nhận những đóng góp to lớn của ông đối với châu Âu, lần đầu tiên trong lịch sử EU, một tang lễ tầm châu lục được tổ chức dành cho ông. Quan tài của ông sẽ được phủ cờ của EU. Phát biểu tại buổi tang lễ ngày 01/7 tới, ngoài Thủ tướng Angela Merkel còn có cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Chủ tịch Nghị viện châu Âu Antonio Tajani, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Tusk, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Juncker, Tổng thống Pháp Marcon.

          Sau tang lễ, di hài của ông sẽ được đưa về quê ông bằng trực thăng. Tại nhà thờ lớn ở Speyer sẽ có buổi cầu nguyện cho ông. Nước Đức cũng sẽ tiễn ông bằng quân nhạc và nghi lễ quân sự, trước khi ông được an táng tại nghĩa trang gần nhà thờ Spreyer nơi gắn bó với cuộc đời hoạt động chính trị của ông.

          Vĩnh biệt Ông – người con vĩ đại của dân tộc Đức !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s