ĐỨC- ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG ĐIỀU MÂU THUẪN

Câu chuyện thứ hai : Giới nhà giầu Đức không muốn mọi người biết họ… giầu

Theo một tài liệu thống kế của Viện nghiên cứu kinh tế Đức (DIW) ở Đức hiện có 45 người „siêu giầu“, chiếm số tài sản hơn nửa dân số còn lại (2015). Năm 2016 Đức có 1,2 triệu „triệu phú“ (3/4 là nam giới). Nếu tính những người có tài sản khoảng 855.000 euro thì con số là gần 2 triệu người Đức, 7200 người có tổng tài sản từ 50 triệu euro trở lên (chỉ kém Mỹ và Trung Quốc, trong khi Pháp, Ý và Thụy sĩ chỉ bằng một nửa) (http://www.faz.net/aktuell/finanzen/finanzmarkt/vermoegen-in-deutschland-verfestigte-armut-und-schnelle-superreiche-15292316.html).

Số tỷ phú euro ở Đức hiện là 195 người, trong đó giầu nhất là Dieter Schwarz với tổng tài sản ước tính 37 tỷ euro, đứng thứ nhì là người sáng lập chuỗi siêu thị bán lẻ Lidl với 30 tỷ euro. Tính tổng tài sản của 1000 người giầu nhất Đức là khoảng 901 tỷ euro; nếu thêm vào đó tài sản của 13 người, gia đình „siêu giầu“ với tài sản khoảng 170 tỷ euro nữa thì tổng tài sản mà những người này chiếm giữ là 1100 tỷ euro tương đương 1/3 tổng sản phẩm xã hội của Đức

Một nghịch lý nữa là hầu như rất ít người dân Đức biết về giới nhà giầu và siêu giầu này vì họ ít xuất hiện trên truyền thông. Họ cũng không giống ở Mỹ hay các nước khác là khoe lâu đài, biệt thự, máy bay hay du thuyền. Họ đa phần cũng không xuất thân từ các hoạt động kinh doanh bất động sản, mà đều từ các hoạt động kinh doanh hay sản xuất, từ các công ty gia đình có truyền thống hàng trăm năm. Họ sống kín tiếng ở những thành phố nhỏ, thanh bình bên Tây Đức.

Trong thời gian làm việc ở Đức tôi cũng đôi lần được tiếp xúc với những người này, khiến cho tôi có cái nhìn khác về giới „tài phiệt“ hay „giới chủ“ở đây.

Tình cờ tôi được làm quen với ông Friedrich Metzler tại một Diễn đàn tài chính ở Frankfurt am Main vào đúng thời điểm khủng hoảng tài chính tiền tệ bắt đầu từ 2007 lên đến đỉnh điểm. Ông là chủ của Ngân hàng tư nhân (Bankhaus Metzler), là một nhà băng của gia đình thành lập từ năm 1674. Trong khi nhà băng lớn như Lehmann Brothers ở Mỹ sụp đổ và kéo theo đó nhiều nhà băng khác lao đao thì Bankhaus Metzler không chỉ trụ vững mà còn ngày ổn định. Nhà băng của ông cũng là nhà tài trợ chính cho Diễn đàn này. Sau đó hai lần tôi được vợ chồng ông mời đến nhà dùng cơm tối cùng gia đình ông. Khu biệt thự (phải gọi là công viên biệt thự) nhà ông chiếm trọn khu rừng trên đường ra sân bay Frankfurt.  Nó rộng vậy nhưng ngôi nhà ông lại khiêm tốn nép mình dưới những hàng cây và bao quanh là rừng hoa muôn sắc. Không chỉ tôi mà có lẽ ai gặp và nói chuyện với ông bà Metzler cũng đều cảm nhận sự ấm áp, chân thành từ lời nói, cử chỉ và nụ cười, đặc biệt không ai nghĩ ông thuộc một trong những nhà tài phiệt siêu giầu ở Đức.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác ở Frankfurt, tôi có dẫn một trong những nhà công nghiệp thành công nhất của Đức sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, ông Rudolf Walther (năm đó 89 tuổi) về Việt Nam làm từ thiện. Ông Walther thành lập Quỹ Batschka xây dựng trường học, bệnh viện cho các nước chậm phát triển hay gặp khó khăn ở Đông Âu theo một lời nguyền mà ông đưa ra ngay trong khói lửa chiến tranh của những ngày gần kết thúc thế chiến hai. Lần đó ông bị lạc vào khu vực của Hồng quân Liên xô và nghĩ mình chắc chắn sẽ bắt giữ hoặc giết chết. Nhưng kỳ diệu thay, một thiếu nữ Nga đã cứu ông và chỉ ông đường chạy thoát. Lần đó ông đã ngửa mặt lên trời mà thề rằng, sau này nếu được sống sót trở về Đức và làm ăn phát đạt thì ông sẽ san sẻ bớt tài sản cho những nơi nghèo khó. Lần đó ông đã hỗ trợ một triệu euro cho hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Nam xây dựng trường học. Đi ô tô với ông từ Hà Nội vào đến tận Hà Tĩnh và sau đó đi xuyên đường Trường Sơn vào Quảng Bình để bay đi Đà Nẵng, rồi đi ô tô đến Duy Xuyên (Quảng Nam) tôi càng hiểu hơn về tính cách của một „nhà giầu“ Đức. Ở tuổi gần chín chục của ông mà ông bay máy bay hạng thường từ Châu Âu đến Việt Nam, rồi đi ô tô giữa cái nóng của mùa hè nhiệt đới, ăn cơm bình dân khi dừng lại giữa đường. Thậm chí ông còn „xin“ cái vé vào phòng hạng thương gia ở sân bay Nội bài của một người đi cùng để vào đó uống cốc nước „cho đỡ phí“ … cái vé mời. Chẳng ai gặp ông lại nghĩ ông đang mang theo một triệu euro để giúp học sinh nghèo Việt Nam, mà cứ nghĩ ông là ông già Đức về hưu đi du lịch bình dân vậy.

DSC09174

“Ông già tỷ phú” Rudolph Walther lần về làm từ thiện tại Việt Nam và được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (khi đó là Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP) tiếp thân mật (Hà Nội, 7/2011)

DSC09127

Tác giả tiếp và tháp tùng ông Walther trong chuyến đi làm từ thiện tại VN (7/2011)

Mới đây ở Berlin tôi có mời cơm mấy người bạn Đức trong đó có một số là người quen cũ và một số là bạn mới. Trong số người mới có ông Peter Eckes được giới thiệu là Chủ tịch Kuratorium của Dàn nhạc giao hưởng và đồng ca Sebastian Bach từ thành phố Mainz (bang Rheinland-Pfalz). Ông đến nhà hàng bằng taxi, giản dị đúng phong cách ông già hưu trí người Đức. Trong bữa ăn ông ngồi cạnh tôi và quan tâm xem đi xem lại Menu đồ uống của nhà hàng và tôi cũng mời ông cùng các vị khách thử một vài loại rượu trong Menu đó. Ông tỏ ra rất am hiểu về đồ uống.

Rồi tôi được mời xuống Nieder-Olm (bang RLF) và nghỉ tại một khách sạn ấm cúng của gia đình ông. Tối đó ông đến muộn và xin lỗi chúng tôi là không ở lại ăn tối với chúng tôi được do mệt quá vì đã 24 giờ đồng hồ ngồi trên máy bay từ Mỹ về Đức. Năm đó ông đã ngoài 90 tuổi. Sau đó có người hỏi tôi có biết là tôi vừa làm khách của một trong những người giầu nhất nước Đức hay không? Tôi hơi ngỡ ngàng vì ông không có gì thể hiện là người giầu có cả, lại ở một vùng „nhà quê“ cách khá xa thành phố Frankfurt hay Mainz. Về tra trên mạng tôi mới biết ông là ông chủ của Tập đoàn nước giải khát Eckes-Granini GmbH và Tập đoàn tài chính đa ngành Eckes AG hiện diện ở Đức và gần 20 nước Châu Âu, do ông cố của ông thành lập từ năm 1857.  Ông Eckes cũng được mệnh danh là „Vua nước cam“ của Đức do là chủ của những nhãn hàng nổi tiếng như Hohes C hay Granini (có mặt ở 70 nước). Doanh thu năm 2013 của công ty ông đã lên đến 911 triệu euro và sau này đã qua con số 1 tỷ euro doanh thu hàng năm.

Roland Quast mới ngoại tứ tuần nhưng đã khá thành công trong các dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện mặt trời ở Châu Á và cũng đang có những dự án tương tự ở Việt Nam. Anh cho biết anh kiếm được triệu euro đầu tiên khi mới 30 tuổi và hiện nay gia đình anh đang sống trong một biệt thự mà anh cho là „quá lớn“ ở khu nhà giầu phía Tây Berlin. Anh cho biết đang cân nhắc bán villa này để mua nhà nhỏ hơn cho „ấm cúng“ và nói chắc sẽ làm việc „cho đến khi chết“ chứ không nghĩ đến nghỉ ngơi, dù hiện nay đang ở độ tuổi sung sức và cứ nửa năm ở Đức lại có nửa năm làm việc ở Châu Á. Hôm đến ăn trưa với tôi anh nói là đi tầu điện vì sợ Trung tâm Berlin không có chỗ đậu xe.

Gặp những tỷ phú, triệu phú „thật“ này sau rồi gặp những „đại gia“ Việt tôi cứ thấy… sao sao ấy và thấy khó có thể gần gũi hay nói chuyện với họ như cái cách mà tôi tiếp xúc với giới nhà giầu Đức.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s