2018 – MỘT NĂM KHÔNG DỄ DÀNG VỚI CHÂU ÂU VÀ NƯỚC ĐỨC

Những ngày cuối năm là thời gian bận bịu nhất đối với mỗi người dân Đức. Chợ Giáng sinh đã tấp nập khách thập phương. Hương vị thơm lừng của rượu vang nóng, bánh crepe hay hạt dẻ nướng khiến cho „Weihnacht“ dường như đã đến rất gần. Năm nay Thủ đô Berlin kỷ niệm ba năm xẩy ra vụ khủng bố nhằm vào khu chợ Giáng sinh ở Breitscheidplatz khiến nước Đức không còn là nước Đức của thời gian trước đó. Phía ngoài khu chợ Giáng sinh ở Breitscheidplatz năm nay là bức „tường thành“ bê tông như những con đê chạy dài cả một dãy phố.

48981136_2133091643672850_1622149907215286272_o            Nước Đức không còn bình yên.

Cả một năm qua là thời gian biết bao khó khăn đối với Chính phủ Đức của Thủ tướng Angela Merkel. Kể cũng lạ. Một đất nước mà kinh tế liên tục phát triển ổn định, là đầu tầu và cũng là nơi hy vọng trở thành „neo đậu“ của con thuyền Liên minh Châu Âu EU đang tròng trành trước cơn sóng Brexit gây ra, lại cũng là nơi tiềm ẩn những bất ổn cho cả nền chính trị châu Âu. Khởi đầu phải kể đến những nỗ lực bất thành của bà Merkel để lập Chính phủ liên minh „Jamaica“  sau bầu cử tháng 9 năm 2017 khiến đảng Liên minh dân chủ thiên chúa giáo CDU của bà lại phải quay trở lại „Đại liên minh“ với Đảng Xã hội dân chủ Đức SPD, một giải pháp mà thực ra cử tri Đức đã gián tiếp bác bỏ. Nửa năm sau ngày bầu cử, Đức mới có Chính phủ, nhưng do không được sinh ra „dưới chòm sao tốt“ nên Chính phủ này cũng gặp hết trục trặc này đến khó khăn khác những tưởng có lúc đổ vỡ hoặc không vượt qua được. Có thời điểm người ta nghĩ đến phương án bất đắc dĩ là bầu cử mới. Sự tin tưởng của người dân vào giới chính trị giảm một cách đáng lo ngại. Hậu quả của cả quá trình này là các đảng chính trị lớn như CDU (cả đảng“chị em“ CSU) và SPD mất tín nhiệm của cử tri qua hai cuộc bầu cử ở hai bang cực kỳ quan trọng là Bayern và Hessen. Đáng lo ngại là xu hướng thắng thế của thế lực chính trị thiên hữu. Đảng „Giải pháp cho nước Đức“ AfD có mặt trong nghị viện ở tất cả 16 bang, còn ở Nghị viện Liên bang và một số bang thì AfD là lực lượng đối lập lớn nhất, thậm chí là lực lượng chính trị lớn nhất ở đó. Đây cũng có thể là giọt nước tràn ly khiến bà Merkel tuyên bố sẽ nhường chức Chủ tịch đảng CDU sau 18 năm cho người khác và theo gương bà, ông Seehofer, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang cũng tuyên bố sẽ không tiếp tục ra ứng cử chức Chủ tịch Liên minh xã hội thiên chúa giáo CSU.

            Những ngày cuối năm 2018 cũng là thời gian CDU và cả nước Đức hồi hộp theo dõi các cuộc tranh cử vào vị trí thay thế bà Merkel làm Chủ tịch Đảng và sau này có thể sẽ làm Thủ tướng. Việc ba gương mặt ít nhiều đại diện cho những xu thế khác nhau trong đảng chạy đua vào vị trí Chủ tịch Đảng một mặt cho thấy mong muốn thay đổi nhưng mặt khác cũng lộ ra nhiều rạn nứt trong nội bộ CDU. Việc đại hội CDU tại Hamburg ngày 8/12 bầu bà Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) thay thế vị trí của bà Merkel cho thấy đa số trong CDU muốn  tiếp tục ổn định, vì bà AKK được coi là khá giống với bà Merkel và tích cực ủng hộ các chính sách của bà Merkel trước kia cũng như hiện nay. Trước đại hội nhiều chính khách cây đa cây đề trong đảng như Chủ tịch Nghị viện Liên bang Wolfgang Schaeuble hay cựu Phó Chủ tịch CDU và cựu Thủ hiến bang Hessen Roland Koch công khai ủng hộ ứng viên Friedrich Merz, cũng tức là ủng hộ việc thay đổi chính sách hiện thời của CDU. Đã có lúc xu hướng này chiếm ưu thế hơn so với xu thế ủng hộ ổn định („Weiter so“). Có vẻ điều này cũng phù hợp với tâm lý ngại thay đổi của người Đức nói chung. Trong bài bình luận mới nhất ngày 23/12 trên Trang ZEIT.de, nhà báo Fränzi Kühne và Christoph Bornschein còn nhắc đến khái niệm „German Angst“ (ghép từ Anh-Đức chỉ „nỗi sợ hãi Đức“) như là bản tính cố hữu của người Đức.

            Năm 2018 cũng đang khép lại với một tin chấn động giới báo chí Đức. Nhà báo trẻ Relotius 33 tuổi, một phóng viên của Tờ Spiegel, người từng được coi là „hiện tượng“, là „ngôi sao đang lên trên bầu trời báo chí Đức“, đã từng cộng tác với một loạt những báo lớn có uy tín ở Đức như Tờ DIE ZEIT, Frankfurter Allgemeine FAZ, bị lật tẩy chiêu bài dựng chuyện sai sự thật, cố tình viết sai lệch trong những bài viết về nước Mỹ hay nội tình Đức. Việc này nghiêm trọng đến mức chính Đại sứ Mỹ tại Berlin yêu cầu điều tra xử lý vì với những bài viết xuyên tạc về tình hình Mỹ nhà báo này đã gián tiếp làm giảm uy tín của Mỹ ở Đức và trên thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump càng có cơ sở để cho rằng báo giới chỉ rặt đưa „Fake News“ (Tin sai lệch). Có nhiều người cho rằng sự việc liên quan đến Relotius làm mất lòng tin nghiêm trọng của dư luận Đức vào báo chí vốn vẫn được coi là „quyền lực thứ tư“. Cá nhân tôi vẫn suy nghĩ mãi về câu chuyện mà một người bạn Đức nói là ông sẽ tắt tivi khi đến chương trình thời sự „Heute Journal“ có sự xuất hiện của ông K, vì ông này luôn kể những câu chuyện „vớ vẩn“. Nhiều người cũng nói với tôi là nếu so sánh những tin tức trên truyền thông, báo chí Đức với thực tế ở Ba Lan, Hungari hay Áo thì thấy đúng là hai thế giới khác nhau.

            Châu Âu còn nhiều khó khăn trước mắt

            Châu Âu thống nhất là nguyện vọng ban đầu của một thế hệ các nhà chính khách Châu Âu vào thời khắc châu lục này vừa bước ra từ các cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Họ mong muốn nhìn thấy một châu lục thống nhất với nghị viện chung, đồng tiền chung và cả chính sách quốc phòng an ninh chung. Ngày nay nhiều lớp người Châu Âu đồng nghĩa châu lục này với khái niệm Tổ quốc hay quốc gia dân tộc. Liên minh Châu Âu EU hiện đã là tổ chức của 28 nước thành viên, là hình mẫu của ổn định và phát triển cho đến ngày người dân Anh bỏ phiếu quyết định rời khỏi EU. Năm 2018 khi thời hạn rời khỏi EU đang đến gần nhưng 27 nước còn lại và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len vẫn không đạt được một thỏa thuận cho một „Brexit mềm“ và chính Thủ tướng Theresa May cũng không thuyết phục được Nghị viện nước mình cho việc rời khỏi EU trong trật tự và có lợi nhất cho quốc gia mình.

49085593_2133091697006178_1782759947256201216_o

            Còn ở Pháp lực lượng „áo vet vàng“  tạo áp lực trên đường phố, gây không ít khó khăn cho Chính phủ của Tổng thống Macron. Nguyên nhân có thể có nhiều nhưng có vẻ người dân mong chờ nhiều hơn ở chính phủ những hành động cụ thể chứ không chỉ những lời hứa, những bài phát biểu hùng hồn. Từ gần một năm nay Tổng thống Pháp đã đưa ra những ý tưởng mới để vực EU ra khỏi khủng hoảng vừa qua, những cuộc khủng hoảng có lúc đã tưởng khiến EU tan rã. Nhưng sau khi Anh rời EU thì trong „Troika“ Anh-Pháp-Đức, Pháp không thể không chờ „đèn xanh“ từ Berlin trong khi Berlin còn đang mải mê với những vấn đề nội bộ. Không có sự hậu thuẫn của Đức thì mọi cải cách của EU chỉ dừng lại là những ý tưởng.

            Một vấn đề nữa là sự chia rẽ trong xã hội nhiều nước EU. Dù các thế lực thiên hữu không nắm quyền kiểm soát chính trị ở tất cả các nước EU nhưng ở nhiều quốc gia, các đảng chính trị truyền thống cũng gặp vô vàn khó khăn trong những cuộc bầu cử. Ở nhiều nước đã phải chấp nhận lập chính phủ thiểu số khiến cho những quyết sách lớn cực kỳ khó khăn để có được đa số ủng hộ. Thụy Điển đất nước điển hình của những thỏa hiệp chính trị từ nhiều tháng nay cũng chưa thống nhất được một phương án chính phủ khả dĩ.

            Năm 2019 chắc chắn sẽ là một năm thú vị, năm bản lề của những sự kiện chính trị sẽ diễn ra ở Đức và Châu Âu.

            Bà Angela Merkel đã dọn trước cho mình một kết thúc tốt đẹp cho sự nghiệp chính trị vẻ vang của mình. Bà đã sắp xếp thành công người kế tục sự lãnh đạo trong đảng, bảo đảm duy trì ổn định trong khuôn khổ để đến kỳ bầu cử tới năm 2021 đảng CDU của bà tiếp tục là lực lượng chính trị quan trọng nhất của đất nước. Nhưng việc tách bạch giữa chức vụ Chủ tịch đảng và chức vụ Thủ tướng có phải là giải pháp tốt nhất trong lúc này vì trong 14 năm vừa qua bà Merkel luôn nắm giữ cả hai chức vụ. Với tân Chủ tịch Đảng Kramp- Karrenbauer, người cách đây một năm được bà Merkel cất nhắc từ bang Saarland lên làm Tổng thư ký và thường được gọi là „tiểu Merkel“ do có nhiều điểm tương đồng với bà Merkel, thì điều này có vẻ khả thi. Tuy nhiên dư luận vẫn đặt câu hỏi liệu bà Merkel có „nhường“ chức Thủ tướng cho AKK hay vẫn giữ đến hết nhiệm kỳ 2021? Và nước Đức thời kỳ „hậu Merkel“ sẽ như thế nào?

            Đối với Liên minh Châu Âu EU thì thời kỳ „hậu Brexit“ có mang lại thời cơ và thách thức gì. Đến nay đa số ý kiến đều cho rằng khả năng „Brexit cứng“ là rất cao và như vậy thì không chỉ doanh nghiệp và người dân Anh, mà cả 27 nước thành viên còn lại cũng sẽ gặp không ít khó khăn do giao lưu hàng hóa và dịch vụ nội khối EU với Anh chiếm tỷ trọng lớn trong cán cân thương mại của EU.

            Năm 2019 thế giới chắc chắn còn nhiều biến động. Cuộc đấu tranh lợi ích trong cái gọi là „cuộc chiến thương mại“ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa có hồi kết. Quyết định của Tổng thống Mỹ rút quân ra khỏi Syria không chỉ gây bất đồng trong nội bộ chính phủ khiến bộ trưởng quốc phòng từ chức mà còn đặt ra câu hỏi liệu nó có mang lại hòa bình thực sự cho đất nước này và cho toàn bộ khu vực Trung Đông?

            Trong bối cảnh quốc tế đó người ta không khỏi lo ngại khi nhìn về EU và Đức, hy vọng „lục địa già“ sớm lấy lại phong độ của những ngày xưa để khả dĩ có thể làm đối trọng trên bàn cờ quốc tế./.

Đăng trên Trang Thế giới&Việt Nam của Bộ Ngoại giao ngày 30/12/2018 :

http://baoquocte.vn/2018-mot-nam-khong-de-dang-voi-chau-au-va-duc-84346.html&secureURL=33734b1c4228d7bce7b65bda30ebe282

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s